Trước khi tôi lên thành phố để học ôn thi đại học, má tôi và thằng em trai cứ dặn đi dặn lại khi đi đường phải cẩn thận...
Ngày tôi mới đặt chân tới thành phố, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ để đạp xe dạo lòng vòng quanh nơi mà tôi sẽ gắn bó suốt năm này thì xui rủi sao tôi bị một chú say rượu đi xe máy va phải và hậu quả là cái xe đạp thân yêu của tôi bị gãy cổ và mông tôi bị đâu ê ẩm...
Trước khi tôi lên thành phố để học ôn thi, má tôi và thằng em trai cứ dặn đi dặn lại đi đường cẩn thận nghe, không khéo bị xe tông như hồi cấp III đi học nữa đó...Vậy là bị tông thật rồi...
Thật là xui xẻo mà, và tôi đã cầu mong rằng gặp tai nạn lần này rồi chắc lần sau không bị nữa là được chứ gì...
Phải mất hơn một tuần tôi mới lấy lại được tinh thần để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm, mà ở thành phố Huế này chỉ có hai công việc là khá phổ biến thôi, một là gia sư, hai là chạy bàn...nhưng mà tôi chỉ là một kẻ đi ôn thi lại đại học vậy không còn cách nào khác là chọn chạy bàn.
Địa điểm tôi chọn đầu tiên để đến xin phỏng vấn (nói vậy cho oách thôi chứ thật ra có phải nộp đơn xin việc gì đâu) là ở những quán cafe, quán bar hoặc nhà hàng nào có đề bảng cần tuyển nhân viên.
Quán đầu tiên, sau một hồi trao đổi về công việc và giờ giấc, anh quản lí đã xin số điện thoại của tôi và hứa sẽ liên lạc sớm,...Tôi cảm ơn và tiếp tục sang một quán khác và nhận được lời từ chối rằng quán đã tuyển đủ người...
Tôi về phòng trọ và chờ đợi, 2 ngày rồi cả tuần trôi qua, cho đến lúc tôi biết mình đã chờ đợi trong vô ích,...
Và rồi tôi nghĩ rằng mình đã bị ám, chắc tại vì mới lần đầu tiên ra thành phố mà đã đòi tiền bồi thường về vụ va quẹt xe (như đã kể trên) để sửa xe đạp cao quá nên giờ mới bị thất nghiệp vậy....
Gần hết một tháng mà tôi vẫn chưa kiếm được việc làm thêm, đến một sáng nọ tự dưng tôi bỗng nổi hứng, chắc là niềm xui xẻo tan rồi, tôi tranh thủ đạp xe lòng vòng và tiếp tục đi xin việc, và bị từ chối vì quán đã đủ người,...
Tôi đến lớp học thêm tiếng Anh của mình và nhờ sự giúp đỡ tìm việc giúp của các bạn trong lớp và chị ngồi phía sau tôi đã cùng tôi đi xin việc. Kết quả là được nhận nhưng về phần thời gian lại không phù hợp với tôi, rồi hai chị em đi dạo, chị đã phát hiện ra một tấm bảng cần tuyển nhân viên ở một góc khuất mà tôi không thấy.
Như chụp được vàng, tôi kéo chị tiến thẳng vào quán xem như là cơ hội cuối cùng,...
Đến quầy, chị chủ quán đi vắng, chỉ có con bé (tôi gọi nó là bé bởi nó nói nó thua tuổi tôi mà) phụ rửa li tiếp chúng tôi,...Sau 10 phút trò chuyện qua lại vui vẻ, nó bảo tôi hãy để lại số điện thoại và hứa sẽ điện thoại cho tôi sớm, tôi đã cười, lại là xin số nhưng nhớ là phải gọi đó. Cám ơn em nhé...
Tôi về nhà và chờ đợi...1 ngày, 2 ngày,...không đủ kiên nhẫn để chờ điện thoại, tôi đến quán đó thêm một lần nữa và thật may quán ấy chưa cất bảng cần tuyển người và may mắn như mĩm cười với tôi khi hôm nay có chị chủ quán đứng ở quầy.
Tôi có hỏi chị rằng "Em có nhìn thấy bảng cần tuyển nhân viên ở trước", tôi chưa hết lời, chị chủ quán đã mĩm cười hiền hậu" quán chị cần tuyển thêm một nhân viên nam nữa em à"...Và tôi biết chắc mình tiếp tục lại thất nghiệp...
Ở phòng trọ, buổi sáng không làm gì nên tôi chỉ có mỗi công việc là ngủ bởi học ôn chỉ có buổi chiều và buổi tối,...nên đâm ra tôi cũng hơi chán vì thời gian buổi sáng trôi qua vô ích quá...
Rồi một tối vào ngày cuối cùng để kết thúc một tháng tôi đã đặt chân lên thành phố thì tin nhắn điện thoại của tôi reo lên với nội dung" Bạn ơi, bạn có việc làm chưa? Quán cafe H. T. V trên đường N. H cần tuyển nhân viên đó. Bạn không cần biết mình là ai đâu. Chúc bạn may mắn"...
Tôi đã thật sự bất ngờ và vui sướng nên liền gọi lại vào số điện thoại đã gửi tin nhắn đến cho tôi để tôi được nói một lời cảm ơn. Gọi lần 1, máy bận, lần 2 cúp máy luôn,...hơn 23 giờ rồi còn gì, vậy là người tốt bụng ấy vẫn còn là một điều bí ẩn...
Nhưng không sao, chiều hôm sau tôi đã nhanh chân hỏi vị trí quán ấy ở đâu và đi xin việc liền. Quán nằm trên con đường mà tôi vẫn hay đi học nhưng nó nằm ở phía đoạn đường rẽ trái, tôi chưa đi qua đó bao giờ bởi khi xuôi xuống dốc tôi đều rẽ phải nên không biết cũng là phải.
Và tôi đã được nhận, lương cũng vừa phải, thời gian lại phù hợp...Tôi thật sự rất vui và tin rằng người tốt bụng đã nhắn tin tới cho tôi đã đem lại niềm may mắn ấy.
Rồi tôi mơ hồ đoán chắc là có tên nào trong lớp học tiếng Anh nhắn tin giúp đỡ tôi chứ gì, xíu nữa đi học phải tìm cho bằng được để cảm ơn,...4 buổi học trôi qua rồi mà vẫn không khai thác được kẻ tốt bụng bí ẩn là ai...
Mãi mê với công việc, tôi quên luôn việc tìm ra người đó để nói một lời cảm ơn rằng tôi đã xin được việc làm và đã bắt đầu công việc được vài ngày, công việc vui lắm...
Cầm điện thoại trên tay, lâu lâu tôi hay mở danh bạ để xem tên của những người bạn của mình và nhìn thấy số lưu là "người tốt", tôi chợt nhớ tại sao lại không gọi điện thoại lại thêm một lần nữa để cảm ơn người đó nhỉ...
Lần này, số điện thoại ấy có người bắt máy thật...
Tôi hỏi khá...vô duyên: "Alô, cho hỏi ai ở đầu dây vậy, ai đã nhắn tin cho H.(là tên tôi) vậy, cái tin nhắn bữa trước đó, cho cám ơn thật nhiều nhé".
Đầu dây bên kia giọng nữ nhẹ nhàng đậm chất Huế vang lên "À, bạn là sinh viên hả, em làm ở quán S. H nè, bữa trước tình cờ đi về ngang qua đó thấy có đề bảng nên em nhắn một tin cho chị vậy mà, không có chi hết".
Tôi nhận ra đó là con bé dễ thương mà tôi và chị cùng lớp tiếng Anh đã trò chuyện bữa trước, tôi chỉ không ngờ rằng tại sao em lại nhắn tin cho tôi, em bảo rằng" em thấy chị vui vẻ, muốn kết bạn với chị, vậy mà".
Nó nói là tôi bật cười ha hả luôn, không ngờ tính hay cười của tôi cũng được để ý và nhớ để giúp đỡ tôi nữa chứ. Chưa kịp rối rít trò chuyện thêm, cô bé đã cúp mấy vì còn phải bận chạy bàn nữa.
Tắt máy, tôi chợt hình dung lại về cô bé, em có nụ cười hiền, hình như là em có nói với tôi là em mới học hết lớp 9 rồi nghĩ học thì phải, em tên là gì nhỉ,...Tôi đã quên mất tiêu rồi...Chợt nhận ra mình vô tâm quá...
Rồi tôi sửa lại số điện thoại của em trong danh bạ là" cô bé tốt bụng".
Tôi đã về nhà của mình, tôi có nhớ tạm biệt hết tất cả những người tôi đã gặp, đã làm quen ở thành phố này và chúc họ ăn tết vui vẻ, nhưng tôi đã quên đến chào cô bé. Đã có bao lần tôi đi dạo ngang qua quán nơi cô bé làm việc nhưng rồi tôi lại lướt qua...Vì tôi nghĩ cô bé còn phải bận làm việc nữa, thời gian đâu để mà trò chuyện cùng tôi chứ...
Cảm ơn em thật nhiều, người bạn tốt bụng của tôi. Tôi sẽ làm thật nhiều việc tốt với thật nhiều người khác để không phụ lòng cô bé tốt bụng đã giúp đỡ cho tôi.
Và tôi hứa qua tết này khi trở lại Huế, tôi sẽ hẹn gặp em, để hỏi tên em, rủ em đi ăn và để kết bạn với em và cảm ơn em thật nhiều, người tình cờ tôi gặp nhưng chỉ nhờ một tin nhắn mà tôi đã có công việc làm thêm, giúp tôi giao tiếp thật rộng hơn, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều...
Cảm ơn cố bé tốt bụng, chúc em ăn tết vui vẻ và hẹn gặp lại em một ngày gần nhất...